Hình ảnh tiêu biểu
a1a4a7a11a2a12a9a6

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 2017 New

Sao vàng trên mũ

Sao vàng trên mũ
  Ngày đăng : 15/09/2017 Lượt xem:  303

Bước chân xuống xe là cả một bầu trời cao, trong xanh và mát mẻ, một buổi sáng thứ bảy không như bao thứ Bảy khác - hôm nay Thanh được về tranh thủ thăm bố mẹ. Đã lâu lắm rồi mới được về quê, kể từ cái ngày mà Thanh nhận được giấy báo đỗ từ Học viện KTQS. Ngày đó Thanh vui lắm mà cũng lại buồn lắm, vui vì Thanh đã đem được vinh quang về cho gia đình, làng xóm và cho chính bản thân Thanh; buồn vì cái lẽ phải xa gia đình, xa bạn bè và đặc biệt là phải xa người con gái mà Thanh hết mực yêu thương.

Hôm nay, trên quê hương đầy yêu thương của Thanh, nơi đó có những con người với những kỷ niệm tuổi thơ mà Thanh sẽ không bao giờ quên, nó sẽ nằm trong trái tim Thanh mãi mãi trên con đường theo đuổi ước mơ và mục đích của cuộc sống.

Chân bước nhanh trên con đường làng quen thuộc mà có lẽ, Thanh cùng với lũ trẻ trong làng, lũ bạn học đã đi hàng tỉ lượt. Thanh không gọi bố đón cũng vì muốn đi bộ một mình trên con đường đầy rẫy những kỷ niệm này, con đường mà hai bên là rặng nhãn xum xuê cùng cánh đồng xanh tươi bát ngát. Thanh ngửa mặt nhìn trời, vài đám mây trôi nhẹ trên nền trơi xanh sâu thẳm. Ánh nắng ban mai chùm lên mọi thứ như để tiếp vào chúng những năng lượng từ vũ trụ xa xăm, nắng quê hương cũng ôm trùm lên Thanh, làm bộ quân phục xanh của Thanh thêm nổi bật. Đang mải mê ngắm nhìn và theo đuổi những ý nghĩ của mình thì có một giọng nói quen thuôc từ phía sau:

- Ơ kìa, Thanh đã về đấy hả cháu?

Thanh quay người lại cười tươi, ra đó là bác hàng xóm, bác vẫn như ngày nào, vẫn khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhọc nhằn khổ cực cùng thời gian đó.

- Vâng, cháu mới về, Bác đi đâu đấy? – Thanh đáp.

Bác lại gần, hai bác cháu ôm nhau thật chặt.

- Bác đi công việc một chút, về mau kẻo bố mẹ cháu đang chờ!

Nói rồi bác rẽ phải đi mãi vào làng bên, khổ thân bác vất vả sớm tối mà nhà vẫn nghèo. Bác lại không có con trai, hai đứa con gái đều lấy chồng xa nhà, thi thoảng mới thấy về thăm bác, chính vì thế mà bác quý Thanh lắm, coi Thanh như con trai mình, có gì cũng gọi Thanh cho ăn. Thanh cũng quý bác, từ những câu chuyện bác kể và từ chính cuộc đời của bác, Thanh đã học được những bài học về lòng trắc ẩn, về tình yêu con người và tình yêu cuộc sống.

Thanh lách cánh của cổng khép hờ, bước vào khoảng sân quen thuộc, rảo mắt xung quang một vòng, Thanh thấy an lòng đến lạ. Cảnh nhà xưa vẫn không có gì đổi khác, cây nhãn xòe bóng mát cả một góc sân, nơi gốc cây đó bao buổi trưa hè không ngủ, Thanh cùng với lũ trẻ vẫn chơi đùa. Còn kia là vườn rau xanh của mẹ, nhờ có vườn rau mà nhà Thanh chả bao giờ phải đi mua, và cũng có lẽ chính nhờ vườn rau mà Thanh ăn thịt ít hơn là ăn rau. Còn ở góc vườn là cây mít mà bố Thanh gieo hạt nhiều năm trước, cây mít giờ vươn tán cao hơn một chút. Dưới gốc cây mít là chú chó vàng, chú thấy Thanh thì “gâu” lên một tiếng rồi mừng tíu tít chạy đến ôm chân Thanh, chú mừng quá cứ nhảy lên, chú vẫn nhớ Thanh, Thanh vui lắm.

Thấy có tiếng động, mẹ Thanh bước ra. Nhìn thấy Thanh bà mừng phát khóc, ngôn ngữ của nhân loại thật nghèo nàn khi người ta chẳng tìm nổi từ ngữ nào có thể mô tả cảm xúc của bà lúc này. Nhưng mà Thanh hiểu, Thanh thấu hiểu những nếp nhăn trên khuôn mặt sạm nâu và hốc hác đó, Thanh hiểu nụ cười đó, Thanh hiểu ánh mắt sâu thăm thẳm đó. Thanh nhẹ nhàng cởi mũ:

- Mẹ à !

- Về rồi hả con, vào nhà cho mát! Mẹ Thanh đáp.

Thanh muốn ôm mẹ một cái và nói yêu mẹ nhiều lắm, nhưng nó lại thôi vì lẽ con trai không nên như vậy. Nhưng rồi nhiều năm sau, Thanh mới nhận ra rằng, điều đáng buồn nhất trong cuộc đời của một con người, là không dám thể hiện cái tình cảm yêu thương của mình, để rồi khi xa cách thì lại không kịp nữa rồi. Cuộc sống là chuỗi những bài học về tình yêu.

Nghe thấy tiếng Thanh, mọi người trong nhà cũng bước ra, bắt tay và ôm Thanh, Thanh vui vẻ chào các ông, các bác, các cô chú hàng xóm. Biết hôm nay Thanh được về nên mọi người đến rất đông. Thanh pha ấm trà mới, rót từng chén mời mọi người.

- Dạo này cứng rắn hơn hẳn rồi đấy!

- Chà, lớn hơn trước nhiều nhỉ?

- Làm em rể anh nhé!

Thanh trả lời và hỏi thăm mọi người, Thanh cũng kể cho mọi người nghe về cuộc sống trong Quân đội, trong ngôi trường mang tên Học viện KTQS mà nó vẫn rất đỗi tự hào mỗi khi nhắc đến. Tất cả mọi người đều lắng nghe và nhìn Thanh với ánh mắt trìu mến. Ai cũng khen Thanh rắn rỏi hơn nhiều, trưởng thành hơn. Và câu chuyện về thằng Thanh nhà nghèo thi đỗ vào Quân đội với số điểm cao, mãi là những câu chuyện tự hào của bố mẹ Thanh, của gia đình Thanh và của quê hương Thanh. Thanh khiêm tốn nhận lời khen và vô cùng sung sướng nhận lấy tình cảm của mọi người. Tình quân dân có vậy thì dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn, quân với dân phải như cá với nước, Thanh như một chiến sỹ dân vận và Thanh nhận ra sức mạnh từ nhân dân, nhân dân đồng bào đã yêu quý Thanh đến vậy thì Thanh cũng sẽ ra sức học tập rèn luyện, để góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Đã đến giờ ăn trưa, mọi người cũng ra về, Thanh ra sân rửa mặt và chân tay để chuẩn bị ăn cơm. Thanh hứng cái chậu nhôm cũ dưới vòi nước, cho nước chảy khắp lên tay, đầy lòng bàn tay rồi hất úp lên mặt. Mát quá, dòng nước mát, trong veo và dịu ngọt như này thật khó nơi nào có được.

Bữa trưa hôm đó nhiều món ngon, bố mẹ Thanh đã vất vả chuẩn bị từ hôm qua. Cả nhà quây quần bên mâm cơm có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời – Thanh nghĩ vậy, và Thanh nhận ra mọi sự quan tâm chú ý của bố mẹ đang giành cho mình. Thanh mời bố mẹ ăn cơm rồi sắp đôi đũa, cầm bát cơm lên. Khẽ khẩy đôi đũa vào bát cơm trắng tinh khôi, cơm gạo dẻo, thơm, nhai kỹ thì thấy bùi và ngọt. Gạo này nhà Thanh trồng được, xưa Thanh cũng theo mẹ đi cấy một năm hai vụ, vụ hè thu cấy lúa thì nóng như lò lửa, vụ đông xuân cấy mấm thì rét căm căm. Chính vì thế mà Thanh biết quý trọng hạt gạo mà mẹ Thanh gọi là hạt ngọc thực, biết quý trọng đồng tiền, và quan trọng là Thanh thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ mà cố gắng phấn đấu, học hành đến nơi đến chốn cho bố mẹ được vui tấm lòng.

Cũng chính vì cái sự vất vả ấy mà Thanh tạm gác cái ước mơ Bách khoa của mình, để chọn Học viện KTQS. Ngày nhận được giấy báo đỗ có lẽ Thanh buồn nhiều hơn vui, lại được biên chế vào ngành Vũ khí, không phải là một ngành Công nghệ thông tin mà Thanh hằng mong ước thì nỗi buồn đó càng nhân lên gấp bội. Thời gian trôi đi, Thanh chỉ biết lao vào công việc, lao vào rèn luyện và học tập, thế rồi Thanh đã tìm được niềm đam mê trong các loại vũ khí, Thanh có thể giành hàng giờ để ngắm nhìn chúng. Muốn bảo vệ được chủ quyền của Tổ quốc, không còn cách nào khác là phải hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự, trong đó có những vũ khí mà Thanh sẽ mang cả trái tim mình vào đó. Vậy là từ chỗ chẳng tha thiết gì giờ đây Thanh đã thực sự yêu và sống cùng vũ khí. Nhiều người lầm tưởng đam mê một thứ gì đó là điểm khởi đầu, nhưng không, công việc mới là điểm khởi đầu, khi ta bắt tay vào làm việc thì ta mới tìm được niềm đam mê trong công việc đó, rồi đam mê lại tạo cảm hứng làm ta hăng say và thành công hơn.

Buổi chiều mát, Thanh muốn đi một mình, trên chiếc xe đạp ngày nào, chiếc xe đã gắn bó với Thanh suốt ba năm phổ thông, bố mẹ Thanh vẫn giữ chiếc xe đó lại làm kỷ niệm, nó đã cũ nhưng đi vẫn ổn lắm. Thanh đạp xe qua khắp đường làng ngõ xóm, đường đất giờ thay bằng đường bê tông, làng nó đứng đầu trong các tiêu chí nông thôn mới nên bộ mặt nông thôn có khác nhiều, xanh và sạch hơn xưa. Mọi người trong làng đều có ý thức giữ gìn bảo về cảnh quan chung, nhắc nhở nhau thực hiện tốt chính sách của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Chân đạp đều từng vòng bánh xe, Thanh thả trôi tâm hồn mình vào những áng mây, vào chú chim nhỏ, vào các cửa hàng, của hiệu. Những cột đèn điện đã bắt đầu lên đèn, làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc, Thanh hít một hơi thật sâu. Ồ! Mùi hoa Hoàng Lan, cây Hoàng Lan bên hồ kia rồi. Thanh dừng xe, lại ngồi dựa lưng bên gốc cây, Hoàng Lan thơm về buổi chiều muộn, Thanh nhặt một bông hoa mới rụng còn tươi màu vàng nhạt, đưa lên mũi và định cài lên mái tóc của Thư Anh. Nhưng Thư Anh giờ này đâu còn ở bên Thanh nữa, ngày xưa, Thư Anh đã nói lời chia tay mà không một lý do, Thư Anh đã thích ai khác hay Thư Anh không thích một anh bộ đội? Mối tình đầu tiên là mối tình đẹp nhất và cũng khó quên nhất, biết bao nhiêu kỷ niệm với Thư Anh dưới bóng cây Hoàng Lan giờ chỉ là dĩ vãng. Thanh sẽ chôn những kỷ niệm đó vào thật sâu nơi tâm hồn mình, để mỗi mùa hoa Hoàng Lan nở, những ký ức ấy lại ùa về.

Nếu có một thứ tàn nhẫn nhất trên đời, thì đó chính là thời gian. Thời gian làm bố mẹ thêm già, thêm nhiều nếp nhăn, tóc bạc nhiều hơn. Thời gian sẽ vô tình mang tất cả những thứ gọi là hiện tại và tương lai vào quá khứ. Thời gian cũng ngốn trọn hai ngày nghỉ của Thanh mất rồi, sáng nay Thanh phải lên đơn vị. Thanh dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, mẹ Thanh vừa cho vài sợi bún vào nồi vừa nhắc nhở Thanh nhiều điều, chắc mẹ Thanh buồn lắm. Mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ để Thanh mang đi làm quà, các bác hàng xóm cũng đem sang cho Thanh nhiều thứ để Thanh ăn và đem cho các bạn, đầy một ba lô. Khoác ba lô lên Thanh thấy nặng như chính lòng mình vậy, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước khi đi,Thanh nhình quanh ngôi nhà một lượt, nhìn mảnh vườnvới màu xanh bất tận, màu vàng tươi của khóm cúc mà Thanh rất thích và tự tay trồng, màu hoa hồng đỏ, mấy khóm lan, đâu… Thanh cúi xuống âu yếm chú chó nhỏ, chú nghiêng nghiêng cái đầu liếm vào tay Thanh, chú cũng buồn lắm thì phải!

Bố mẹ đưa Thanh đi một đoạn dài rồi Thanh muốn tự đi, họ vẫn đứng đó đợi cho bóng Thanh đi khuất, cái bóng vững chãi làm bố mẹ Thanh thấy an lòng. Thanh quay mặt đi không dám nhìn lại nữa, Thanh sợ mình sẽ không cầm được nước mắt. Bên đường, từng đốm hoa cúc dại vàng nở như vẫy chào Thanh, đôi chim ri chí chóe trên ngọn cây cao. Ánh nắng ban mai chiếu sáng, Thanh tự hào mãi mãi vì màu xanh của bộ quân phục đang khoác trên mình, nó tự nhiên hòa nhập vào màu xanh của bầu trời cao sâu thẳm, hòa nhập với màu xanh tươi của cỏ cây hoa lá, màu xanh của tự do, ấm no, hạnh phúc và của hòa bình. Ánh nắng phản chiếu ngôi sao trên mũ mà Thanh đang đội, một thứ ánh sáng của niềm tin, của khát khao và hy vọng, ánh sáng đó sẽ soi sáng cho Thanh trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.

 

Vũ Văn Hương

Quay Về