Hình ảnh tiêu biểu
a1a4a7a11a2a12a9a6

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 2017 New

Phía Sau một người bí thư Đoàn

Phía Sau một người bí thư Đoàn
  Ngày đăng : 01/09/2017 Lượt xem:  253

Khi nghĩ về một đồng chí bí thư Đoàn thanh niên, bạn sẽ hình dung ra anh ấy như thế nào? Chắc hẳn chúng ta đều hình dung một chàng trai độ tuổi mười tám đôi mươi, dáng người cao cao, trên mình mang màu áo xanh tình nguyện, đầu đội mũ tai bèo, ánh mắt ngời ngời sáng; mang trong mình dòng máu sôi sục nhiệt huyết, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu cũng năng nổ nhiệt tình, không quản ngại khó khăn vất vả để tổ chức và tham gia những hoạt động phong trào cùng với công tác xã hội… Đó chính xác là điều mà tôi đã từng hình dung ra và luôn mong ước lớn lên sẽ trở thành một người như thế. Tuy nhiên, khi đã là một người bí thư Đoàn, tôi nhận ra sau tất cả những ánh hào quang rạng rỡ mà mọi người luôn nghĩ về, người bí thư Đoàn đã phải trải qua bao nhiêu vất vả, đem ra bao nhiêu nỗ lực, hi sinh biết bao nhiêu niềm vui cá nhân để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó.

Tôi được kết nạp vào Đoàn khi tôi 16 tuổi tại Đoàn trường THPT nơi tôi theo học. Lúc chưa vào Đoàn, tôi luôn thắc mắc tại sao trong tổ chức Đoàn lại cần một người bí thư. Tôi không hiểu hết ý nghĩa của hai từ “bí thư” là gì, bí thư là người như thế nào…, điều trực quan nhất mà tôi có thể quan sát là ở bạn bí thư của lớp. Tôi nhận thấy bạn ấy thật năng nổ và nhiệt tình, luôn là người dẫn dắt lớp trong các hoạt động, từ văn nghệ, đến thể thao; luôn là một học trò mẫu mực được thầy yêu bạn mến; luôn là nơi mà mọi người có thể đặt niềm tin khi gặp khó khăn. Cảm giác là một nhà lãnh đạo, một người đi đầu thật tuyệt vời! Tôi tin chắc vậy! Sau một thời gian, tôi đã bắt đầu có cảm tình và mong muốn được thử sức ở cương vị một bí thư Chi đoàn. Điều đó đã trở thành một ước muốn, một động lực để tôi tự thúc đẩy bản thân.

Dù đã trải qua ba năm học cấp ba, tôi vẫn chưa thể đạt được điều đó. Và tôi cũng chẳng mấy hy vọng rằng khi lên đại học tôi sẽ được chọn để trở thành một người bí thư Đoàn vì tôi biết môi trường đại học mang nhiều tính cạnh tranh hơn của các bạn học sinh đến từ khắp vùng miền, trong khi tôi lại chẳng có nhiều điểm nổi bật.

Kỳ thi đại học cuối kết thúc, tôi thi đỗ vào Học viện KTQS. Trải qua sáu tháng huấn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi trưởng thành từ ngoại hình cho đến nhận thức. Riêng tôi có phần may mắn hơn vì được giữ chức vụ tiểu đội trưởng trong suốt quá trình huấn luyện nên đã được tự rèn luyện về khả năng chỉ đạo và khẩu khí tác phong. Đó quả thực là hai điều rất đáng quý, cần thiết cho công việc sau này.

Khi mới trở về Học viện, anh chính trị viên cho tập hợp toàn bộ những tiểu đội trưởng trên Lục quân I và những người đã từng giữ chức vụ bí thư khi học phổ thông, để đánh giá năng lực và giao phó những cương vị bí thư tạm thời cho các chi đoàn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy và câu nói của anh khi anh nhìn vào tôi: “Em tự thấy mình có đủ năng lực và trách nhiệm để giữ chức vụ của một bí thư Liên chi Đoàn không?” Tôi giật mình và toát hết mồ hôi. Thật không ngờ ước mơ nho nhỏ của tôi từ hồi cấp ba giờ đã trở thành sự thật. Đôi chút băn khoăn thoáng qua và sau đó tôi nói: “Thưa anh, em làm được!”. Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy lúc đó mình hơi liều vì nói xong mừng thì ít mà lo thì nhiều, lo rằng mình sẽ không thể đảm đương được công việc của một bí thư Đoàn.

Những bước chập chững của tôi khi trở thành người cán bộ Đoàn quả thật không hề dễ dàng chút nào. Tôi phải tự học cách tổ chức một cuộc họp với ban chấp hành Liên chi Đoàn, học cách tổ chức và khuấy động phong trào, học cách phân công công việc và chỉ đạo bao quát, học cách giao tiếp thân thiện với tất cả mọi người… Rồi bao nhiêu sổ sách, công văn của Đoàn phải hoàn thiện. Tôi như bị quá tải và bão hòa nếu như không có sự giúp đỡ của anh chính trị viên – người luôn dẫn dắt, chỉ bảo tôi từng chút một. Dần dần tôi cũng đã quen dần hơn với công việc, đỡ bị động hơn khi có các tình huống xảy ra và cơ bản hoàn thành trách nhiệm của một người bí thư Đoàn. Đến kỳ đại hội Đoàn, tôi vẫn được các đoàn viên trong đơn vị tin tưởng bỏ phiếu bầu tôi làm bí thư trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, một thời gian sau tôi nhận ra, công tác Đoàn đã lấy của tôi quá nhiều trong quỹ thời gian. Đặc biệt là vào những kỳ đại hội Đoàn, những đợt tổ chức văn nghệ, thể thao chào mừng những ngày lễ lớn. Mặc dù đã phân công công việc ra cho các Chi đoàn nhưng những công việc của tôi phải chuẩn bị cho các hoạt động đó cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Trên giảng đường mà đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ, phải làm thế nào cho hoạt động này tốt, phải làm sao cho chương trình văn nghệ kia hay để đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên cũng như không để phụ lòng cấp trên. Những buổi được nghỉ học của tôi là để dành cho chuẩn bị công văn, luyện tập văn nghệ, chỉ đạo các hoạt động Đoàn… Còn ngày cuối tuần thì để ra ngoài chuẩn bị vật chất phục vụ hoạt động phong trào và thực hiện các hoạt động giao lưu kết nghĩa.

Và rồi tôi bị mất cân bằng giữa học tập và hoạt động Đoàn, kết quả học tập của tôi dần dần tụt dốc. Từ một người học viên có điểm số cao nhất lớp và top năm của đơn vị trong học kỳ thứ nhất. Tôi dần tụt xuống vị trí ở giữa, sau đó vào nhóm gần cuối. Tôi gần như bị mất phương hướng. Công tác Đoàn hay học tập, liệu tôi có thể chọn được cả hai hay phải chọn lấy một trong hai công việc. Cảm giác là một người cán bộ Đoàn, luôn đi đầu trong hoạt động phong trào nhưng lại là người đi sau về học tập khiến tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, để chỉ là một người đoàn viên đơn thuần, vô ưu, vô lo. Nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn như vậy.

Vào thời khắc khó khăn ấy, tôi nhớ lại câu nói của mình trước kia: “Thưa anh, em làm được!”. Tôi đã nói như vậy mà giờ tôi lại muốn buông xuôi sao? Không được! Tôi không thể buông xuôi trách nhiệm khi mới chỉ gặp chút ít khó khăn như vậy. Nếu tôi làm thế thì ai sẽ thay tôi gánh trách nhiệm, mọi người sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Mà chẳng phải đây chính là điều mà tôi luôn mơ ước hay sao, là điều mà tôi cố gắng suốt năm tháng phổ thông mà chưa đạt được, giờ chẳng phải là tôi đã đạt được hay sao? Tôi tự dằn vặt mình như thế trong nhiều hôm, để rồi đưa ra quyết định, rằng tôi phải gắng lên, tôi phải vượt qua những thử thách này để trưởng thành hơn và không phụ lòng tin tưởng của chỉ huy, đồng đội và tổ chức giao phó.

Một chuỗi các kế hoạch được đặt ra nhưng để đạt được kế hoạch ấy thì chính tôi phải cố gắng và nỗ lực hết mình. Đầu tiên, tôi tối ưu hóa tất cả những công việc của Đoàn thường xuyên phải thực hiện. Những việc không cần thiết thì bỏ, tập trung vào những việc mang lại hiệu quả cao nhất và không để mất nhiều thời gian vào những công việc nhỏ nhặt.Tôi phân công rõ ràng trách nhiệm trên từng mảng cho các bí thư chi đoàn, mỗi người phụ trách trên một mảng, ví dụ như thể thao, văn nghệ, tuyên truyền, hay kết nghĩa… Do đó, vấn đề cũng được giải quyết nhanh gọn do mọi người có chuyên môn cao và tôi sẽ là người bao quát chung, nắm rõ được toàn thể các chương trình mà ban chấp hành Liên chi đoàn đề ra. Trước những kỳ có nhiều hoạt động như Tháng Thanh niên, một kế hoạch cụ thể được soạn thảo sẵn, sau đó thông báo cho toàn Liên chi đoàn để mọi người cùng làm công tác chuẩn bị và khi hoạt động diễn ra, mọi công việc chỉ cần thực hiện theo dkế hoạch. Việc xây dựng thói quen lập kế hoạch cụ thể trước như vậy khiến tôi sắp xếp được thời gian dần dần trở nên hợp lý hơn, cân bằng hơn trong công tác đoàn và cuộc sống. Trải qua các công việc của Đoàn và hoạt động phong trào, tôi đã dần tích lũy được những kinh nghiệm kỹ năng cho bản thân. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo sát sao của các cấp chỉ huy, đặc biệt là từ các đồng chí chỉ huy đại đội và đồng chí bí thư Đoàn cơ sở tiểu đoàn, các công việc đều được Liên chi đoàn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

          Khi đã tìm ra cách để hoàn thành công tác Đoàn tốt hơn, tôi cũng tìm ra bí quyết học tập hiệu quả cho bản thân. Giai đoạn đó, đêm nào tôi cũng thức khuya để chuẩn bị bài cũng như ôn lại những lỗ hổng kiến thức mà mình bỏ quên. Một tâm niệm mà tôi chỉ nghĩ đến lúc ấy đó là làm sao để chứng minh được mình có thể hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một bí thư Đoàn trong khi vẫn giữ vững được kết quả học tập. Đây không phải là trăn trở của tôi mà còn của nhiều đồng chí bí thư Đoàn khác. Tôi tự nhủ phải cố gắng làm việc, học tập nhiều hơn để đạt được điều mình mong muốn.

Sau tất cả những nỗ lực đó, Liên chi đoàn chúng tôi cũng có đạt được những thành công bước đầu. Năm học 2014 – 2015, Liên chi Đoàn đại đội 449 chúng tôi nhận được Giấy khen Liên chi Đoàn vững mạnh lần đầu tiên, 08/09 đồng chí trong ban chấp hành được khen tặng danh hiệu cán bộ Đoàn giỏi. Liên tục những năm sau đó, Liên chi đoàn Đại đội 449 giữ vững thành tích là tổ chức đoàn vững mạnh, là đơn vị đi đầu, tiên phong trong các hoạt động công tác Đoàn của Tiểu đoàn như: Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, ủng hộ trẻ em vùng cao… hay các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Còn về cá nhân, tôi đã đạt được điểm số cao để vươn lên top đầu trong học kỳ vừa rồi.

Tôi nhận ra rằng, vai trò của một người bí thư không còn là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê và hạnh phúc khi tôi hoàn thành vai trò đó một cách xuất sắc. Điều làm tôi vui mừng nhất bây giờ không phải là thấy bản thân mình đạt được nhiều thành công mà là tập thể Liên chi Đoàn của chúng tôi ngày càng tiến bộ và phát triển vững mạnh.

Lại một lần nữa tôi nghĩ về những giai đoạn khó khăn, vượt qua chúng quả thực không hề dễ dàng. Nhưng tôi luôn tin vào một câu nói nổi tiếng: “Khó khăn nào mà không đánh gục được bạn, nó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn”. Quả là một câu nói đúng đắn!

Đây không là chuyện của riêng ai, mà nó luôn là câu chuyện của những người đã, đang và sẽ làm hoạt động công tác Đoàn trên cương vị một bí thư. Phía sau thành công của một người đàn ông là hình bóng của một người phụ nữ. Đúng vậy! Còn phía sau thành công của một người bí thư Đoàn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần trách nhiệm cao đã được rèn giũa qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách mà họ phải tự vượt qua.

Ngày Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện lần thứ VIII đang đến gần, hy vọng mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta ngày càng trưởng thành, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để luôn xứng đáng là đoàn viên ưu tú, là đội dự bị tin cậy của Đảng, tiếp bước lớp cha anh đi trước, trở thành lực lượng nòng cốt dựng xây tương lai của nước nhà. Thời kỳ hội nhập của đất nước đang rộng mở, chỉ có cách tự đổi mới bản thân, khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập và công tác, đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, đoàn kết vun đắp cho non sông đất nước mới chính là hướng đi đúng cho thế hệ đoàn viên, thanh niên hiện nay.

 

Nguyễn Đức Thọ

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Quay Về
Có lỗi xảy ra. Error: Unable to load the Article Details page.